“Nương…” Đôi mắt trào ra giọt nước long lanh, Hàn Thiên Liên bỗng
nghẹn lời: “Con nhớ nương lắm, rất nhớ nương! Khi Liên Liên rời đi con đã
rất cô đơn, con hận bọn họ đã chia cắt gia đình ta. Nương, xin đừng rời xa
chúng con nữa được không...”.
“Mị Nhi, nàng vẫn còn sống sao, thật tốt quá!”, bóng người mờ ảo thốt ra
tiếng thở dài nhẹ nhõm, thân thể gần như trong suốt ấy trôi lững lờ về phía
gia đình mình.
“Y La biết không, trải qua vạn năm luân hồi thiếp đã không còn thù hận
nữa, được cũng tốt mà không cũng tốt, đều cho nó qua đi thôi. Chàng có
nguyện cùng thiếp kết thúc tất cả mọi chuyện không? Năm đó thiếp đã cầm
niềm oán hận mà chuyển thể thành Liên hoa yêu cốt. Sáu lần chuyển thể
khiến thiếp nhìn thấy mình đã đem bất hạnh đến cho con gái ra sao. Liên
Liên nên có hạnh phúc của riêng mình, nó không nên vì thiếp mà mất đi
cuộc sống riêng tư. Mỗi lần sinh mệnh đến hồi kết thúc, thiếp đều nhớ đến
những chuyện đã qua, nhưng chẳng còn cơ hội nói với con rằng thật ra thiếp
đã không còn thù hận từ lâu rồi.” Lam Úy quay người ôm cả Cốc Liên vào
lòng, tay phải giơ cao ấn vào thiên linh của con gái: “Xin lỗi, con gái yêu
quý của ta! Bây giờ ta trả lại cho con cuộc sống của con, từ nay về sau sẽ
không còn hận thù nào nữa. Đi tìm hạnh phúc của con đi, ta và cha con hy
vọng con vĩnh viễn được vui vẻ”.
Trong thoáng chốc, một luồng ác khí màu đen pha lẫn sắc đỏ từ trán Hàn
Cốc Liên bay phụt ra, rồi tụ lại trong lòng bàn tay Lam Úy.
“Mẹ...”, yếu ớt gọi mẹ, Cốc Liên dần mất đi tri giác.
“Sư huynh, đệ phải đi đây! Lần này sẽ đi thật sự, bởi mọi việc đều do đệ
và Mị Gia mà ra, cũng nên để chúng đệ kết thúc thôi. Liên Liên xin nhờ
huynh, nó đã chịu quá nhiều đau khổ, xin hãy để nó được hạnh phúc vĩnh