“Cung chủ...” Ôm chặt thân người đã không còn sinh khí, Hàn Cốc Liên
gào khóc đau đớn. Trái tim băng giá đã vỡ tan, những cảm xúc giấu kín sau
cái vỏ ngoài lạnh lùng của cô bỗng chốc tuôn ào ào như thác đổ... nhưng tất
cả đã quá muộn.
“Đây là kết cục ngài muốn sao, Như Lai?”, giọng nói thanh tao trong trẻo
từ bên trên vang vọng giữa bầu trời, mái tóc màu lam in hình nơi đáy mắt
Phật Tổ: “Ngài hủy hoại cả cuộc đời Mị Gia vẫn chưa đủ sao, giờ còn phá
hủy nốt hạnh phúc cả đời của Cốc Liên nữa, thân làm Phật Tổ, ngài chẳng
lẽ không thấy xấu hổ?”.
“Ngươi chính là Liên hoa yêu cốt đời thứ sáu?”
“Đúng, tên ta là Lam Úy.” Thân hình bỗng rực lên ánh sáng màu vàng
kim, cô bé chừng sáu, bảy tuổi dần lớn thành thiếu nữ mười bảy, mười tám:
“Nhưng ta vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước và cuối cùng đã nhớ ra trước đây
sáu kiếp, ta được gọi là Mị Gia”.
“!” Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Phật Tổ đều bàng hoàng ngây
người, rất lâu rất lâu sau mới trấn tĩnh lại đôi chút.
“Nương? Làm sao có thể? Rõ ràng con đã thấy nương tan thành tro bụi
mà, thế nào lại...” Thiên Liên lùi về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái
trước mặt.
“Thiên Nhi, tội nghiệp con ta.” Lam Úy tiến tới trước, khẽ ôm máu thịt
ruột già kiếp trước của mình vào lòng: “Con à, con có thể kiên trì tới hôm
nay thật sự chẳng dễ dàng. Đều do ta không tốt, ta không nên để huynh
muội các con sống trong thù hận, không những hại con mà hại cả Liên Liên,
ta thật sự rất hối hận”.