xuất hiện của Hàn Thiên Liên thì Cốc Liên sẽ chẳng bao giờ chạm tới được
năm tầng phong ấn, nhưng bây giờ mọi thứ đều không thể thay đổi nữa rồi.”
Một tay bắt quyết, Phật Tổ dùng lực bắn ra thật mạnh, pháp ấn vút bay đâm
xuyên qua làm rách toang da bụng con quái thú.
“Graooo…” Cùng Kỳ hét lên thảm thiết, toàn thân bị luồng sáng xé nát
thành từng mảnh. Trong hào quang ngũ sắc, đài sen vàng từ từ nở rộ, giữa
nhụy sen là Phật Tổ ngồi uy nghi.
“Liên Liên chạy mau! Sư huynh muốn giết con đó!”, bóng ma tôn giả
thét lớn, hoảng hốt nhìn đôi tay Như Lai vừa kết nên đóa hắc liên ấn.
“Cha…” Cốc Liên ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người cha chỉ mới thấy
trong quá khứ của mẹ, lệ rơi xuống từng hàng, vào lúc hoang mang lại như
thấy mình quay về chuỗi ngày lang thang trong biển ký ức.
“Mau chạy đi!” Tiếng thét thất thanh một lần nữa vang lên phá tan dòng
hồi tưởng của Cốc Liên, nhưng khi cô chú ý đến đóa hắc liên đang vù vù
lao về phía mình thì đã quá muộn để né tránh.
“Bùm” một tiếng lớn, máu tươi tóe ra bốn phía, những giọt đỏ rực rải
đầy gương mặt cô gái, mang vẻ đẹp ma mị lạ lùng.
“Cung chủ…” Đờ đẫn ôm choàng lấy thân thể nhuốm máu trước mặt,
ánh mắt Cốc Liên chầm chậm lướt trên thân thể Hạo Đan vừa ngã xuống:
“Vì sao? Vì sao lại muốn cứu Cốc Liên chứ?”.
“Bởi... ta không muốn nàng chết, ta không muốn nàng bị thương, ta...
yêu nàng…” Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười tuyệt đẹp tưởng như sắp
nở rộ nhưng đã vĩnh viễn dừng tại khoảnh khắc dở dang đó.