11. Trần ai lắng xuống! Bí mật của Liên hoa yêu cốt
“Chiếp” Một tiếng hót thê lương vang khắp ba cõi, con khổng tước xinh
đẹp từ từ rơi xuống, xuyên qua những đám mây, đôi cánh đã từng tung
hoành khắp bốn phương kể lại sinh mệnh cuối cùng của Đại Minh Vương
Bồ Tát.
“Bồ Tát!” Bất chợt, thân hình màu trắng lao vụt lên không trung, vừa kịp
đỡ lấy linh điểu màu xanh ngọc bích. Thời khắc đôi mắt đen nhánh rọi
thẳng vào thanh bảo kiếm đỏ rực cắm sâu sau lưng chim, ngọn lửa giận
bừng bừng cũng dần bốc lên trong tim Bạch Hạo Đan. Ngón tay chỉ vào cô
gái tàn nhẫn trước mặt, giọng nói Hạo Đan có phần run rẩy: “Vì sao? Vì sao
lại giết hại những người vô tội như thế? Hàn Cốc Liên, dù cô có nỗi oan ức
bằng trời thì cũng chẳng lý gì để phá hoại sự cân bằng trong tam giới!”.
“Cốc Liên không muốn đối địch với Cung chủ.” Cố ý tỏ ra kiên định,
Cốc Liên lạnh nhạt đuổi Hạo Đan: “Ngài đi đi! Ta không muốn nhìn thấy
ngài!”.
“Hàn Cốc Liên, đừng quên cô là tiên tử chấp sự của Dao Hoa cung ta,
thân làm Cung chủ, ta có quyền đối phó với cô!” Quay người cẩn thận đặt
linh thể Đại Minh Vương sang một bên, Hạo Đan vung thanh bảo kiếm
trong tay lao thẳng về phía cô gái.
“Ha ha... Hạo Đan cung chủ, ta làm đối thủ của ngài được chứ?” Giọng
đùa cợt vang lên, con rắn xanh cực lớn xoay tròn giữa không trung, chắn
ngang đường đi của chàng trai.
“Tránh ra! Diệp Thanh Lệ, ngươi không phải đối thủ của ta!” Kiếm sắc
quét ngang, kiếm khí nhanh chóng lan tỏa, cảm giác lạnh buốt khiến con rắn