[2] Theo truyền thuyết, thất tiên nữ là bảy người con gái của Ngọc Hoàng
“Cho nên, ý ngài là cha ta Nạp Y La thân là hình bóng của Như Lai
nhưng chẳng phải Như Lai.” Chầm chậm suy nghĩ lời của Khổng Tước Đại
Minh Vương, Hàn Cốc Liên ngẩng đầu nhìn vị Bồ Tát trước mặt: “Còn mẹ
ta thì sao? Các người đã từng nghĩ cho bà chưa. Tất cả khổ nạn bà trải qua
liệu có nên là báo ứng của bà không? Khi bà bị người trong tộc ám hại đến
cùng đường, khi bà không còn cách nào khác là dấn bước vào Ma đạo, khi
bà một phần sống chín phần chết trong Ma vực, những Phật Tổ Bồ Tát đại
từ đại bi cứu khổ cứu nạn các người ở đâu, ở đâu???”. Cô gái phẫn uất thét
lớn, dường như lại một lần nữa nhìn thấy cuộc đời bi oán của mẹ: “Khó
khăn lắm bà mới tìm được tình yêu của đời mình, cuối cùng cũng có người
chịu giúp bà một tay trong lúc gian nan khốn khó, nhưng hóa ra đó lại chỉ là
một tấn kịch lừa gạt, một tấn kịch lừa gạt cực lớn! Ngài biết bây giờ ta hận
các ngài đến mức nào không? Ngài biết tâm trạng ta thế nào khi chứng kiến
toàn bộ những đau đớn đó không? Là các người đã khiến mẹ ta tuyệt vọng,
là các người đã cướp đoạt tất cả cuộc sống của bà, để bà phải ôm mối hận
mà rời bỏ thế gian. Tất cả đều do các người tạo nên, ta không thể bỏ qua
cho các người, ta phải để cả tam giới này rơi vào địa ngục, để từng người
trong đám các ngài phải chịu đựng nỗi thống khổ mà mẹ ta đã gánh chịu
năm đó!”.
Tâm trạng phẫn nộ như lửa ngùn ngụt trào ra, đôi tay Cốc Liên bất chợt
dang rộng, lập tức thanh bảo kiếm đỏ rực bay vút ra khỏi đại điện bị phong
ấn, lao vùn vụt với tốc độ sánh ngang với tia chớp, tức tốc đâm xuyên qua
những chiếc lông vũ màu xanh ngọc đang bồng bềnh trôi...