xanh bất chợt rùng mình. Không đùa cợt nữa, Thanh Lệ lập tức mở kết giới
bảo vệ, tập trung toàn lực ứng chiến với Dao Hoa cung chủ.
Dao quang kiếm ảnh, máu thịt tan tác, những âm thanh tàn sát hỗn độn
quay cuồng cả tam giới. Trên mặt đất yêu ma ngập tràn tha hồ thưởng thức
những con người tay không tấc sắt, muôn vàn xác chết khủng khiếp rải
khắp nơi. Trên không trung các Tiên Phật dao đâm rìu xả, người nào người
nấy thi triển toàn bộ tuyệt kỹ của mình. Ai cũng muốn ép đối phương vào
chỗ chết, mọi người đều đã phát điên. Tất cả tình cảnh hỗn loạn đau thương
ấy cứ hiển hiện trước mắt Phật Tổ đang ngồi trên ngai sen vàng trong bụng
con Cùng Kỳ.
“Nhìn thấy chưa, sư huynh?” Sương trắng trên đầu Như Lai bất chợt
bùng lên, hóa thành dáng người hư ảo, dung mạo như thần thánh, thanh âm
trầm ấm, nhưng thân thể thì chỉ là sương khói giữa không gian: “Vì hai
chúng ta mà thế giới này trở thành địa ngục, vì vạn năm trước chúng ta đã
lừa dối mà tạo ra nghiệt duyên, nên hôm nay mới phải trả giá bằng mệnh
của chúng sinh vạn vật, tội lỗi quá!”.
“Xin lỗi Y La, là ta đã hủy hoại đệ”, Như Lai ngẩng đầu nhìn bản thể
khác của mình, khẽ khàng đưa tay đón lấy linh hồn Nạp Y La vào trong:
“Nỗi hận của Mị Gia quá khủng khiếp. Trừ phi diệt trừ được Hàn Cốc Liên,
còn không những oán hận đó sẽ chẳng cách gì tiêu tan được”.
“Huynh định làm gì? Đệ không cho phép huynh làm hại con gái đệ!”
Lớn tiếng kêu gào, đôi mắt chí thượng tôn giả đột nhiên mở to: “Như Lai,
bọn chúng cũng là con huynh đó, huynh có xuống tay nổi không? Kể cả
huynh không có cảm xúc của con người nhưng Liên Liên do chính tay
huynh nuôi lớn, huynh có thể nhẫn tâm giết nó sao?”.
“Vậy đệ muốn ta phải làm sao? Tính thế chứ tính thêm trăm ngàn lần
nữa cũng chẳng ai ngờ nổi đệ còn có một đứa con nữa. Nếu không có sự