Chỉ vì một câu nói mà ta nỡ giết Cốc Liên. Ta không hiểu vì sao mình lại
làm vậy, nhưng ta biết từ đó niềm vui thực sự đã không bao giờ còn thuộc
về ta nữa. Trong những giấc mộng giữa đêm, hình ảnh Cốc Liên với nụ cười
quỷ dị trước khi chết cứ hiện rõ khiến ta không lạnh mà phát run.
Vào ngày hoàng đạo mồng mười tháng Chạp âm lịch, ta ngồi trong kiệu
hoa nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, nhưng trong đầu lại cứ văng vẳng lời
nguyền của Cốc Liên: Tỷ và Triển Chiêu sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc,
vì trong tim Triển Chiêu không có tỷ!
Kiệu tiến vào cổng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao
bái, lễ xong! Ngồi trên chiếc giường cưới, khuôn mặt ta ửng hồng. Những
tiếng chúc rượu ồn ã bên ngoài dần vãn đi, rồi cửa phòng khẽ mở, nhịp tim
ta cũng theo đó mà dồn dập lên.
“Tỷ tỷ, chúc mừng!” Như tiếng sét giữa trời quang, ta chấn động ngẩng
phắt đầu lên, tấm vải đỏ rơi xuống đất. Trước mắt ta, khuôn mặt với cặp má
nhợt nhạt và đôi mắt tứa máu khiến ta phát run như vừa rơi vào động băng.
“Muội... muội là người hay ma?”
“Tỷ đã tận mắt thấy thi thể của muội được chôn cất mà vẫn hỏi vậy sao?”
Cô gái lặng lẽ nhìn ta trong bộ váy đỏ rực toàn thân: “Đời này kiếp thứ nhất
tỷ giết muội, muội không oán gì, nhưng tỷ nên nhớ tội nghiệt của tỷ đã
được ghi vào món nợ đầu tiên. Sinh tử luân hồi không có nghĩa là kết thúc,
tỷ nên biết mà tính đường lo liệu”.
Giật mình choàng dậy, Triển Chiêu đã đứng trước mặt ta, gương mặt anh
tuấn không chút hơi ấm. Quay người lại, chàng vắt chân ngồi xuống chiếc
ghế cạnh đó, nhìn ta với gương mặt vô cảm.
“Xin lỗi”, chàng nói: “Ta không thể yêu nàng”.