Đồ ngốc! Ngốc từ trong trứng ngốc ra! Người ưu tú như vậy còn không
muốn, thật là đại ngốc hết thuốc chữa!
Nhưng dù sao sự ngu ngốc ấy cũng có lợi cho ta, nên ta đem theo vỏ bọc
ân cần, ngoan ngoãn gợi ý với ca ca: Muội muội lớn của các ca ca là dịu
dàng biết chăm sóc người khác nhất, nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của
trưởng bối.
Kết quả không ngoài dự liệu, Triển Chiêu đem theo Trạm Lư, để lại cho
ta thanh Cự Khuyết, ngày cưới được định là ngày hoàng đạo mồng Mười
tháng Mười hai âm lịch năm sau.
Ta sung sướng đến phát điên, cả ngày chỉ biết suy nghĩ và mơ mộng về
cuộc sống vợ chồng trong tương lai, đôi má thường xuyên đỏ ửng như trái
táo chín. Đoạn thời gian đó tâm tư ta tốt đến không còn biết gì hơn nữa, đến
cả việc nhìn vào gương mặt băng giá vạn năm không đổi của Cốc Liên, ta
cũng thấy thân thương đến vô cùng.
Thế nhưng, mộng ước chẳng duy trì được bao lâu bởi... Cốc Liên chết.
Muội ấy chết trong Xung Tiêu lầu, dưới đường kiếm của ta, ta đã giết
muội ấy. Chỉ bởi Cốc Liên nói ta và Triển Chiêu sẽ vĩnh viễn không có
hạnh phúc. Vào thời khắc lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim Cốc Liên, Bạch
Ngọc Đường không cẩn thận để gây thù chuốc oán với công quyền, cho nên
khi ta vừa kịp trốn xuống gầm bàn thì cả vạn mũi tên đã đâm xuyên qua
thân thể hai người bọn họ, che khuất cho nhát kiếm trí mạng của ta...
Sau đó, ta chờ đợi người đến cứu trong vô thức, trở lại Đinh gia trang
trong vô thức, im lặng tham dự lễ tang của muội muội. Nhìn vẻ mặt đau khổ
của cha mẹ và ca ca, ta bắt đầu hối hận!