ta là muội muội ưng ý nhất, nhưng đúng lúc đó Cốc Liên từ bên cạnh bước
ngang qua. Nếu như khi ấy ta phát hiện ra ánh mắt biến đổi rõ rệt của Triển
Chiêu thì có lẽ số mệnh của ta đã khác đi nhiều lắm, tuy nhiên, ta chẳng
mảy may chú ý gì.
[1] Theo chuyện kể lại, Triển Chiêu trong một lần trổ tài võ công trước mặt hoàng thượng, được
hoàng thượng ban cho danh hiệu Ngự Miêu. Có năm hảo hán chuyên cướp của người giàu, chia cho
người nghèo - tự xưng Ngũ Thử (năm con chuột) bao gồm: Toàn Thiên Thử, Triệt Địa Thử, Xuyên
Sơn Thử, Phiên Giang Thử và Cẩm Mao Thử (Bạch Ngọc Đường) nghe tiếng ấy bèn tìm đến Triển
Chiêu đòi so tài cao thấp. Ở đây tác giả lồng ghép nhân vật của Liên hoa yêu cốt vào truyền thuyết
về Triển Chiêu.
Khi các ca ca khen ngợi tuyệt chiêu võ công của Ngự Miêu Triển Chiêu,
ta không phục nên nhất định đòi giao đấu với chàng, bất đắc dĩ chàng đành
phải nhận lời. Trong khoảnh khắc xoay người thi triển thế võ, ta bỗng nhìn
thấy nụ cười của muội muội, một nét cười vừa lạnh lẽo vừa giễu cợt khiến
ta rùng mình ớn lạnh. Bị phân tâm bởi nụ cười đó nên khi quay đầu lại,
thanh Cự Khuyết bảo kiếm của Triển Chiêu đã kể sát cổ...
“Keng” một tiếng, hai thanh kiếm va mạnh vào nhau, ta nhìn thấy thanh
Câu Nguyệt của Cốc Liên đang chặn đứng đường kiếm của Triển Chiêu,
đồng thời chém văng chiếc khuyên tai của ta.
“Đa tạ Triển đại nhân nương tay, vừa rồi tỷ ta đã phân tâm...” Nghe thấy
Cốc Liên nói như vậy, ta cũng hiểu rằng muội ấy muốn giữ thể diện cho ta.
Tiếp đó, Cốc Liên cởi bỏ hoa tai rồi kéo ta rời khỏi đấy.
Rất lâu sau, ca ca ta bước lên tú lầu, nói rằng Triển Chiêu muốn cầu hôn
muội muội ta. Ta ngưỡng mộ đến mức có phần ghen tỵ. Đó là người ta
nhắm trước, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà người chàng cầu hôn lại
chẳng phải ta?
Nhưng điều khiến ta không bao giờ ngờ đến lại là: Cốc Liên từ chối.