Là người học việc trong Mộ Dung gia cực kỳ giàu có, Thẩm Nhiên
thường xuyên ra ngoài mua đồ nọ thức kia. Có lần do đói quá, nhìn thấy
chiếc bánh nướng trong tay cậu, tôi bèn nhào tới cướp lấy. Hiển nhiên cậu
bị tôi làm cho giật bắn mình, lặng đi một hồi, còn tôi thì nhân lúc lộn xộn
chạy biến vào một góc không có người, hấp tấp nhét cả cái bánh vào miệng
nhai ngấu nghiến như hổ đói, hai ba miếng đã ăn hết sạch. Khi tôi ngẩng
đầu lên, cậu đã đứng ở một nơi cách đó không xa, mỉm cười nhìn tôi.
“Chắc muội đói lắm hả? Cho muội nốt cái này này.” Mùi thơm ngào ngạt
của chiếc bánh ngọt còn nóng hổi xộc vào mũi tôi, làn hơi tỏa ra từ chiếc
bánh làm ướt khóe mắt và ấm cõi lòng tôi.
Từ đó, tôi theo Thẩm Nhiên vào Mộ Dung thế gia, bắt đầu học việc trong
nhà thuốc. Do đầu óc cũng chẳng đến nỗi nào nên những kiến thức sư phụ
truyền dạy tôi đều nhanh chóng lĩnh hội, dần dần trở thành món đồ ưng ý
nhất trong mắt sư phụ.
Sau này tôi mới biết, Mộ Dung thế gia vốn cực kỳ nổi tiếng trên giang
hồ, võ lâm minh chủ đương nhiệm Lâm Thanh Dự là cháu trai của Mộ
Dung lão gia. Thẩm Nhiên mấy năm nay theo Lâm thiếu gia đi đánh đông
dẹp bắc, nghiễm nhiên trở thành cảnh vệ của thiếu gia.
Cuộc sống trong phủ có phần nhàm chán, thú vui duy nhất là cùng ngồi
ăn những thứ bánh trái nho nhỏ với Hàn Cổ Liên - tiểu a hoàn kề cận bên
đại tiểu thư Mộ Dung My Sương. Cổ Liên là một người hướng nội, bình
thường ít nói nhưng rất trọng tình nghĩa. Tuy đại tiểu thư rất nóng tính,
thường xuyên đánh mắng người dưới, nhưng Cổ Liên chưa một lời than
vãn.
Nhớ dịp tết Trung thu năm tôi mười bảy tuổi, Cổ Liên đem tới hai chiếc
bánh nướng nhân thịt, nói rằng Lâm thiếu gia thưởng cho mình. Vị ngọt của