vỏ bánh và vị mặn của lớp nhân thịt bên trong hòa quyện nhuần nhuyễn,
thực sự rất ngon.
“Linh Linh, có biết không, hôm nay đại tiểu thư vừa bị mất mặt một
phen đấy”, mắt Cổ Liên híp lại, như thể sắp phá lên cười.
“?” Lòng hiếu kỳ của tôi lập tức bị khơi gợi, bởi Cổ Liên chưa từng nhắc
tới chuyện không hay của My Sương đại tiểu thư.
“Hôm nay Lâm thiếu gia hăng hái đọc một bài thơ cho tiểu thư nghe,
nhưng thiếu gia quên béng mất Mộ Dung tiểu thư không hề biết chữ.”
“...” Tôi kinh ngạc, đại tiểu thư của một thế gia có truyền thống hiếu học
mà lại không biết chữ? Điều này... điều này quả là đáng buồn cười!
Vậy là đêm đó hai cô tiểu nha đầu ngốc nghếch cũng ngồi tán chuyện vui
vẻ dưới ánh trăng thanh, tất nhiên là cô ấy nói tôi nghe. Nhưng tôi không
biết đây lại là lần tụ hội vui vẻ cuối cùng của chúng tôi, bởi chẳng lâu sau
Thẩm Nhiên trúng phải kịch độc.
Chất độc đó có tên Hiên Tình, người bị trúng độc sẽ hôn mê bất tỉnh và
giảm thính lực, nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo như thường. Nếu không kịp
thời có thuốc giải trong bảy ngày thì sẽ thổ huyết mà chết.
Tôi khóc ngất, điên cuồng lật giở cuốn sách thuốc của sư phụ song
không hề thấy ghi chép gì về Hiên Tình trong đó. Tôi vô cùng tuyệt vọng!
Ngày ngày tôi giúp Thẩm Nhiên lau rửa mớm thuốc, tôi viết những tâm
tư của mình vào lòng bàn tay huynh ấy, từng chữ từng câu đều rất mực
chuyên tâm. Vào ngày cuối cùng sư phụ đến, nói với tôi rằng nếu muốn cứu
huynh ấy thì phải mạng đổi mạng, đem chất độc trong người huynh ấy
truyền sang cơ thể tôi, nhưng tôi chỉ có năm ngày thọ mạng mà thôi.