Tôi vui mừng đồng ý, lập tức nhận thấy nỗi tiếc nuối và bi thương trong
mắt sư phụ, song chỉ cần huynh ấy được bình an vô sự, tôi đã mãn nguyện
lắm rồi.
Hai ngày sau Thẩm Nhiên tỉnh lại. Tôi cố nén cơn đau khập khiễng đến
phòng huynh ấy, chỉ mong nhìn thấy huynh ấy một lần nữa, để khắc sâu
hình ảnh huynh ấy vào lòng mình nhưng...
“Hôm nay thấy khá hơn nhiều rồi chứ?” Chưa bước vào phòng, tôi đã
nghe thấy giọng nói duyên dáng vọng ra từ bên trong. Ghé mắt nhìn, toàn
thân tôi bỗng run lên bần bật. Trong phòng, My Sương tiểu thư đang tất bật
ân cần pha trà rót nước cho người nằm trên giường, ánh mắt ấm áp, cử chỉ
dịu dàng: “Thẩm đại ca không biết chứ, mấy hôm huynh hôn mê nô gia lo
lắng muốn chết được, van xin cha rất lâu mới làm ra được thuốc giải…”.
Cô ấy vừa nói gì? Thuốc giải? Làm gì có thuốc giải nào! Rõ ràng... rõ
ràng do tôi cầu xin sư phụ thay máu cho Thẩm Nhiên nên...
“Đa tạ ơn cứu mạng của đại tiểu thư.” Tôi nghe thấy tiếng người đó nói.
Ngay lập tức, tôi quay người đi như chạy, rời khỏi nơi đó. Không cần
huynh ấy báo đáp gì, tôi chỉ mong huynh ấy được sống tốt, cho nên kết cục
thế này là tốt nhất. Nếu huynh ấy có thể trở thành người nhà Mộ Dung danh
giá, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Nhưng vì sao... Vì sao lòng tôi đau
như bị cắt xé năm bảy khúc nhường ấy? Nằm trên giường, tôi nôn nao chờ
đợi cái chết. Lòng tôi đã chết, chắc thể xác cũng sẽ đến số nhanh thôi.
“Linh Linh, tôi đưa cô đi gặp huynh ấy”, Cổ Liên nắm tay tôi, nước mắt
thấm ướt váy áo.
“...” Gặp huynh ấy, rồi sao nữa?