“Tôi - Mộ Dung Phương Quân xin được tuyên bố, hôm nay là ngày đại
hôn của tiểu nữ My Sương nhà chúng tôi với cháu trai là Lâm Thanh Dự…”
Giờ phút đó, gương mặt Thẩm Nhiên pha trộn giữa ngạc nhiên, hoang
mang và tổn thương. Tôi nhìn thấy My Sương tiểu thư dứt khoát giằng
mạnh tay ra khỏi tay huynh ấy, bước tới bên cạnh Lâm thiếu gia.
“My Sương...” Miệng huynh ấy run run, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi
sự thật trước mắt: “Vì sao?”.
“Hừ! Ngươi là cái gì mà cũng đòi chòi mâm son! Cũng chỉ đồ ngốc Diệp
Tử Linh mới chịu bỏ mạng vì ngươi thôi.” Gương mặt khó ưa của Mộ Dung
My Sương không chút cảm xúc: “Lại còn cả con nha đầu thối Hàn Cổ Liên
ưa chĩa mũi vào chuyện không phải của mình nữa, chết là đáng. Nếu không
phải vì làm theo kế hoạch ta đã chẳng hơi đâu mà nhọc công nói chuyện với
kẻ hạ nhân như ngươi...”.
Lễ thành hôn bị gián đoạn, rồi tiến hành lại từ đầu, chỉ là thay tân lang
mà thôi. Thẩm Nhiên loạng choạng rời khỏi Mộ Dung phủ, lảo đảo tìm đến
trước căn phòng nhỏ mà tôi ở lúc sinh thời. Tôi lướt sau lưng huynh ấy,
nhìn huynh ấy lưu luyến hoài niệm tháng ngày tươi đẹp chúng tôi đã có
trước kia. Nhìn những giọt lệ lăn dài trên má huynh ấy mà tôi chẳng cách
nào ngăn được.
Bỗng nhiên, từ phía xa, hai tên đầu trâu mặt ngựa tay sai dùng xích sắt
trói Cổ Liên lại, cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi rồi đi theo bọn chúng vào
bóng tối.
Đợi đã! Tôi cũng là hồn ma, các người không bắt tôi sao? Tôi thét lên
trong lòng.