Tất nhiên không phải, nếu cô chết ta sẽ giết hết tất cả bọn chúng! Miệng
mấp máy, nhưng ta chẳng có cách nào nói ra được những tiếng trong lòng
mình.
Từ hôm đó, Tiểu Liên bắt đầu tuyệt thực, nhưng trên thực tế thì chẳng ai
đưa thức ăn đến cho cô bé. Người hầu kẻ hạ trong khu nhà đều nhân cơ hội
nghìn vàng chủ nhân Hàn gia đang hôn mê bất tỉnh mà tự ý về nhà ăn Tết.
Cổng lớn đã khóa, để ra ngoài ra cũng phải hết cả hơi mới nhảy qua được
bức tường cao, nhưng ta vẫn kiên trì đi khắp nơi tìm đồ ăn về cho Liên
Liên.
Thế nhưng, bốn ngày sau, vào sáng mồng Năm Tết, trong màn tuyết
trắng xóa, Tiểu Liên ngủ say không bao giờ còn thức dậy nữa. Trước lúc ra
đi, cô bé nói với ta rằng cô hy vọng những người thân của mình sẽ tiếp tục
sống trong hạnh phúc và vui vẻ.
Ta khóc! Đó là lần đầu tiên ta biết rơi lệ kể từ khi chào đời, lần đầu tiên
nếm cảm giác đau đớn vò xé. Ta trơ mắt nhìn linh hồn Tiểu Liên bị Vô
Thường mang đi, gương mặt cô bé lại lạnh lùng và thờ ơ như thể tất cả
những điều đã trải qua chẳng mảy may liên quan gì đến mình...
Gặp lại Hàn Thiên Liên. Thiên Liên lặng lẽ mai táng di thể của Tiểu
Liên, sau đó đốt sạch cả khu nhà hoang kia. Trong ánh lửa, Thiên Liên từ từ
gỡ tấm vải voan che mặt xuống. Ta kinh ngạc nhìn gương mặt giống Liên
Liên như hai giọt nước. Thiên Liên nói Tiểu Liên là chuyển thể của muội
muội mình Hàn Cốc Liên, vốn là công chúa Ma tộc bị Như Lai cướp khỏi
Ma vực. Vị Vực chủ Ma vực này đã từng thề nhất định phải báo thù, phải
đưa được muội muội quay về Ma giới.
Sau khi pháp lực được giải, điều đầu tiên ta làm là lập tức giết chết con
nha đầu tên Nguyệt Song, ngũ mã phanh thây xé xác cô ta ra thành từng