Sáng Ba mươi Tết, Tiểu Liên dậy rất sớm, cẩn thận chải mái tóc đen dài
mượt mà, rồi ngồi dưới bậc thềm ngoài sân chờ đợi. Nhìn khuôn mặt đỏ au
bởi khí lạnh của cô bé, ta có phần thương xót bèn leo lên vai Tiểu Liên,
dùng cái đuôi xù lông thật dày che khuôn mặt cô bé cho cô bé đỡ lạnh. Cứ
thế, ta ở bên cô chờ đợi, đợi mãi...
“Nghe thấy gì chưa? Dinh thự Hàn gia bị cháy, lão gia, phu nhân và tiểu
thiếu gia suýt chút nữa bị lửa thiêu chết, giờ còn đang hôn mê kia kìa!”
Ngoài bức tường bất chợt vọng vào tiếng của Nguyệt Song: “Như tôi thấy
chắc do con tiểu yêu tinh mang xui xẻo trong kia làm hại rồi. Nhưng dù sao
vậy cũng tốt, năm nay tôi có thể về nhà ăn Tết rồi, cứ khóa cửa lại là yên
tâm chẳng có ai tới”.
“Vậy con tiểu nha đầu trong kia làm thế nào?” Tiếng một cô a hoàn khác
lo lắng: “Mấy ngày không đưa cơm cho nó, ngộ nhỡ nó chết đói thì sao?”.
“Lại còn lo cho nó! Lão gia và phu nhân chẳng mong nó chết quá đi chứ,
nếu không phải vì danh tiếng người tốt thì lão gia đã bóp chết nó từ lúc mới
sinh rồi.” Tiếng lách cách của chiếc khóa bị khóa lại, bóng đêm cũng theo
đó mà bao trùm xuống cả khoảng sân một màn u tối.
“Tuyết Tuyết, ta thật sự là yêu tinh sao?” Lúc lâu sau, giọt nước mắt nhẹ
nhàng rơi xuống mặt ta, nóng bỏng.
“Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, vì sao, vì sao tất cả mọi người đều nói ta là
yêu tinh hại người chứ?”
Đó chẳng phải là lỗi của cô!
“Nếu ta chết có phải đều tốt cho tất cả mọi người không?”