“Có lẽ thế, vì nhìn thấy ngài cũng như thấy nàng vậy…”
...
Ta là tuyết hồ ly tu luyện nghìn năm, đạo hạnh cao thâm, ở Ma vực hầu
như không ai đáng làm đối thủ của ta, khiến ta trở nên cao ngạo đến mức
quên cả trời cao đất dày.
Năm đó, ta đánh bại được đối thủ thứ ba nghìn. Với suy nghĩ hoang dã,
điên cuồng say trong chiến thắng, ta bèn chạy đến khiêu chiến với Vực chủ,
còn lớn tiếng huênh hoang rằng nếu ta thắng thì ngôi vị chủ nhân Ma vực
phải được thay đổi.
Còn nhớ khi ấy Hàn Thiên Liên thân mặc thanh y, voan đen che mặt,
ngồi trên ngai không nộ mà uy.
“Được, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi”, Thiên Liên nói: “Có
điều nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của ta”.
Ta thừa nhận mình lúc đó đã quá kiêu ngạo tự mãn, cho nên khi bị lưỡi
kiếm của kẻ khác kể sát cổ, ta nghĩ vậy là mình xong rồi!
Lúc mở mắt ra, ta thấy mình đã rời khỏi Ma vực và đang ở một nơi xa lạ,
thân thể thì bị đánh cho quay về nguyên hình, pháp lực bị phong ấn vào tận
nội đan trong người.
“Ngươi thua rồi, giờ ta muốn ngươi đi theo bảo vệ người trong phòng
kia, cho đến khi cô ấy kết thúc cuộc sống mới thôi.” Giọng nói lạnh lùng
vọng vào tai, ta nhìn thấy bóng hình chủ nhân Ma vực lướt đi càng lúc càng
xa.