Ngưng Thúy trâm
Tình yêu là gì?
Tình yêu đến trong âm thầm lặng lẽ, tựa như gai sắc của đóa hoa hồng,
vào lúc người ta không chú ý, sẽ nhẹ nhàng đâm lút trong da thịt.
Hàn Thiên Liên ngồi bệ vệ trên ngai vàng, khẽ thở dài nhìn về phía Tây
Thiên rồi chầm chậm đưa tay gỡ chiếc trâm ngọc cài tóc trên đầu xuống. Đó
là chiếc trâm hình phượng tuyền màu trắng muốt, đôi mắt phượng là hai
viên ngọc màu lam hiếm có.
“Hơn hai nghìn năm rồi, thời gian qua thật nhanh.” Bàn tay dịu dàng
vuốt ve đôi lam ngọc, mắt Thiên Liên ánh lên vẻ thương tiếc: “Liên Liên đã
không còn nhớ chút gì về ngươi nữa mà ngươi vẫn chưa quên được hay
sao?”.
“Nàng không còn nhớ nữa cũng chẳng sao, ta nhớ nàng là đủ rồi.” Một
vệt sáng chói lóa bỗng lướt qua đôi mắt ngọc, chiếc trâm bay vụt lên lơ
lửng giữa không gian, rồi bóng người mờ ảo dần xuất hiện.
“Có đáng không, Băng Ngưng?” Vấn lại mái tóc dài dày, Hàn Thiên Liên
cười ưu tư.
“Đáng hay không cũng chẳng can hệ gì. Vì yêu nàng, ta hy vọng nàng
được hạnh phúc.” Chiếc trâm phượng tự mình cài lên mái tóc đen của người
đàn ông, cắm chặt vào lọn tóc dày: “Đây cũng là nguyên nhân ta luôn ở bên
ngài”.
“Ha ha, chính vì ta và Liên Liên là huynh muội song sinh ư?”