Sự trừng phạt này đối với ta không có gì ghê gớm lắm, vì chẳng mấy
chốc ta nhận ra người mình phải bảo vệ chỉ là một tiểu cô nương chưa đầy
mười tuổi. Điều khiến cô bé khác biệt so với những người khác là đôi mắt
màu xanh lam. Cũng chính vì nguyên nhân này mà từ khi sinh ra, cô bé
luôn bị người khác coi là loài yêu ma đầu thai, từ nhỏ bị giam cầm trong
khu nhà hoang vắng, ngày ngày chỉ có cô a hoàn tên Nguyệt Song tới đưa
cơm.
Cô bé tên gọi Tiểu Liên, là một đứa trẻ dịu dàng nhưng ít nói. Lần đầu
tiên nhìn thấy ta, cứ ngỡ ta bị lạnh, cô bé cẩn thận ôm ta vào lòng, sưởi ấm
cho ta bằng chính hơi ấm của thân thể cô bé.
Liên Liên rất cô đơn. Trong khu phòng chẳng có ai khác, hằng ngày cô
bé chỉ biết nói chuyện với những con chim bay qua, nên sự xuất hiện của ta
đối với cô bé mà nói tựa như một món quà từ trên trời rơi xuống.
“Tuyết Tuyết, ngươi biết không? Nguyệt Song tỷ tỷ nói Giao thừa năm
nay cha mẹ sẽ đưa đệ đệ ta sang bên này, đến lúc đó ta có thể gặp họ rồi.”
Cô bé hạnh phúc ôm lấy ta, vui mừng nói thêm: “Ta đã lớn đến từng này rồi
mà chỉ mới gặp họ có một lần, từ hồi đệ đệ mới chào đời cơ. Lúc đó mẹ tới
Thành Hoàng miếu ở đây dâng hương, ta bèn leo lên các bậc thang để nhìn
họ. Mẹ ta rất xinh, còn đệ đệ thì vô cùng đáng yêu...”.
Lời nói bỗng dừng lại, ta nhìn thấy ánh mắt Tiểu Liên thoáng nét bi
thương, rồi câu chuyện được chuyển sang chủ đề khác. Cô bé bắt đầu tưởng
tượng về hình dáng của người thân đã quá lâu không gặp, nhưng cái phần
sau của câu chuyện bị bỏ dở thì ta biết rất rõ. Lần đó, khi Liên Liên đứng
trên bậc thang nhìn trộm cha mẹ mình, cha cô phát hiện ra lập tức sai người
lấy gậy đuổi đánh cô bé xuống khỏi gờ tường. Hôm đó cô bé khóc trọn một
đêm, đến khi trời rạng sáng thì tự tìm cách lừa dối bản thân, nói rằng cha
không nhìn rõ nên mới cho người đánh mình, rằng cha mẹ rất yêu mình,
như thương đệ đệ vậy.