chẳng biết cháu sẽ thế nào…” Im lặng dựa vào lòng bà, đôi mắt Bích La mịt
mù không một gợn sóng.
Sự thật chứng minh nỗi lo của Ngô lão bà cuối cùng đã ứng nghiệm. Vào
mùa xuân năm thứ hai kể từ lúc ta đến gia đình này, bà cụ ngã bệnh rồi qua
đời.
“Đều do cái đồ hắc tinh sao chổi này hại cả! Nếu không phải vì cả ngày
chăm lo cho mày, mẹ ta đã chẳng mệt mà chết!” Trên linh đường, cô bé quỳ
trước quan tài bị người thúc thúc mắng như tát nước vào mặt: “Cái đồ ác
độc bẩm sinh, chưa sinh ra đã hại chết đại ca ta! Loại người tai họa như
mày còn sống làm gì không biết...”.
“Nhị ca, huynh phí hơi phí sức với đồ ngốc đó làm gì! Cứ tống cổ nó đi
là xong.” Ngô Tiểu Mai - người cô cô liếc nhìn Bích La với vẻ ác cảm, liền
đó cẩn thận lật giở mấy thứ giấy tờ trên tay: “Gia sản tổ tiên để lại, hai
chúng ta chia thế nào đây? Thôi nhà cửa ruộng đất để cả cho huynh, muội là
phận gái đã gả về nhà chồng chỉ cần chút tiền thôi là đủ rồi, huynh thấy
sao?”.
“Chuyện tài sản dễ nói, nhưng con nha đầu này thì không thể đuổi đi
được, hàng xóm láng giềng sẽ chê cười.”
“Vậy thì tìm đại nơi nào đó mặc nó tự sinh tự diệt là xong. Dù gì mẹ mất
rồi, nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”
Vậy là cô bé bị người thân của mình đuổi ra ở một căn phòng nhỏ tít phía
xa, từ đó không ai nhìn ngó đến, chỉ có ta là trở thành người bạn đồng hành
duy nhất sẻ chia cùng Bích La.
Dạo gần đây, người trong Ngô gia có vẻ xuân phong đắc ý, đến đi đường
cũng phải kèn trống rộn ràng. “Rượu ngon đỏ mặt người, tiền tài động nhân