tâm”, hàng núi tiền đổ vào túi thì ai chẳng sung sướng, nhưng nào ngờ báo
ứng lại tới với bọn họ nhanh đến thế.
Đúng vào đêm chôn cất Ngô lão bà, nhị lão gia nhà họ Ngô bỗng nhiên
lên cơn ngứa ngáy điên cuồng, từng mảng từng mảng thịt da cứ thế lả tả rơi
xuống theo những đầu móng tay gãi liên hồi của hắn, khiến nhị phu nhân ở
bên cạnh sợ hãi đến thét lên thất thanh. Triệu chứng tương tự cũng xuất hiện
cùng lúc trên con gái lão bà.
“Nhất định là con tiểu yêu tinh kia nguyền rủa chúng ta rồi, nếu không
sao nó lại bình yên vô sự chứ!”
Ngô Tiểu Mai gào lên, nhưng không dám chạm vào cơ thể đang ngứa
ran: “Ta đã nói từ lâu rồi, các người không được giữ nó lại, nó chính là con
yêu tinh hại người!”. Đột ngột rút mạnh then sắt nặng gài trên cửa, người
đàn bà với đôi mắt đỏ ngầu lao nhanh về phía căn phòng nhỏ Bích La đang
ở.
Trốn dưới mái hiên, ta nghe rõ toàn bộ câu chuyện, trong lòng bất chợt lo
lắng cho cô bé đáng thương. Bích La đâu có làm gì, sao ta có thể để cô bé
chết trong tay đám người lòng lang dạ sói này được.
Cố sống cố chết vỗ đôi cánh gấp gáp, ta điên cuồng đuổi theo người đàn
bà về phía căn phòng của cô bé. Còn chưa tới cửa, ta đã nghe thấy lời chửi
mắng của Ngô Tiểu Mai, đồng thời chiếc then sắt cũng liên tiếp vụt xuống
người Bích La như mưa rào. Cô bé co người, đau đớn toàn thân run rẩy.
“Đánh chết mày, đồ tiện nhân! Đáng lẽ mày phải chết từ lâu rồi mới
phải!” Người đàn bà càng đánh càng mạnh, đột nhiên định giơ tay quất
xuống đầu Bích La.