Ta cuống lên, quyết liệt lao xuống với cái mỏ sắc cong cong làm vũ khí
duy nhất. Một tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm, ta đã mổ mù
mắt người đàn bà độc ác ấy. Nhưng ngay sau đó Ngô Tiểu Mai tóm chặt lấy
ta đè xuống đất, phang cho ta một then sắt vỡ toang đầu.
Ta chết, linh hồn bay lên rồi lập tức hồi phục lại ký ức kiếp trước. Trong
thoáng chốc ta nhìn thấy Ngô lão bà vốn đã chết đang đứng sau người đàn
bà điên cuồng chột mắt, dễ dàng bẻ gãy cổ bà ta đánh “rắc” một tiếng. Tiếp
đó, những luồng sương mù đen đặc bắt đầu lan tỏa bao phủ toàn dinh thự.
Chỉ thoáng chốc, mọi người trong dinh thự tuyệt vọng điên cuồng cào xé
cơ thể mình. Làn sương đen len lỏi vào những lớp quần áo, ngấm dần vào
thịt da khiến chúng mưng mủ từ trong ra ngoài.
“Bà nỡ làm vậy sao?” Ta hỏi: “Họ cũng là con cháu bà, cũng là máu thịt
mà bà mang nặng đẻ đau, bà dùng độc chất ăn mòn hủy hoại sinh mệnh họ
như vậy, liệu có xuống tay được không?”.
“Ta không có những đứa con vô lương tâm như vậy.” Đưa mắt nhìn Bích
La đang nằm trên đất chỉ còn thoi thóp hơi thở, lão bà buồn thảm quay sang
ta: “Từ nhỏ ta đã dạy chúng phải biết dùng lòng thiện đối đãi với mọi
người, huynh đệ tỷ muội phải biết nhường nhịn lẫn nhau, nhưng chẳng biết
từ lúc nào trong mắt chúng chỉ còn có tiền. Nhân tính, đạo đức toàn bộ
chúng đều ném đi cả. Nếu để mặc bọn chúng làm hại La Nhi thì chẳng bằng
kéo chúng cùng xuống địa ngục với ta cho xong”.
Dinh thự dần dần yên tĩnh trở lại, những âm thanh kêu gào thảm thiết đã
tắt. Cùng với làn gió lạnh lẽo, hai bóng hình Hắc Bạch Vô Thường xuất
hiện trước mắt ta.
“Lam Liên tiên tử, kiếp thứ tư của cô đã kết thúc, mau theo chúng ta
quay về thôi.” Xích sắt nặng nề lập tức quàng vào cổ ta, quay đầu lại ta còn