đất khẽ rung lên một cái, cục đất vàng khè bắn đi.
Cục đất này đem theo nội lực rất mãnh liệt, Vạn Chấn Sơn bị luồng kình
lực xô vào, chân đứng không vững ngã ngửa người ra.
Mọi người không để ý, nên chẳng ai biết cục đất này từ đâu bay đến.
Địch Vân lại xúc mấy xẻng đất hất ra trúng vào những ngọn đèn dầu và
đuốc thông làm cho tắt ngấm, nhà đại sảnh tối om. Mọi người đều bật tiếng
la hoảng.
Địch Vân tung mình vọt lên ôm lấy Ngôn Đạt Bình chạy đi.
Địch Vân ra ngoài rồi cõng Ngôn Đạt Bình lên vai, chàng thi triển khinh
công chạy về phía sau núi.
Khinh công chàng đã cao minh lại quen thuộc địa thế nên cứ vào nẻo
đường hoang vắng khó đi trên núi cao mà chạy.
Ngôn Đạt Bình nằm phục trên lưng chàng, bên tai nghe tiếng gió vù vù,
người lão khác nào đằng vân giá vụ tưởng chừng đang ngủ mơ.
Lão là người lịch duyệt giang hồ mà không tin trên thế gian này lại có
người võ công cao thâm đến thế!
Địch Vân càng chạy càng lên cao, sau lên đến đỉnh núi cao nhất.
Sườn núi đã cao lại dốc, người thường quyết chẳng thể nào lên được, Địch
Vân cũng chưa trèo lên đỉnh núi này bao giờ. Ngày trước chàng cùng Thích
Phương thường thường ngửa mặt lên nhìn mà thôi, bữa nay vì cứu người
chàng mới phải trèo lên đó.
Địch Vân đặt Ngôn Đạt Bình xuống hỏi:
– Bá bá có thuốc dấu không?
Ngôn Đạt Bình liền phục xuống vừa lạy, vừa hỏi:
– Tôn tính đại danh ân công là gì? Bữa nay Ngôn Đạt Bình này nhờ ân
công cứu mạng, ơn đức thâm trọng không biết lấy gì báo đáp cho vừa.
Địch Vân tuy không muốn tiết lộ thân thế mình, nhưng cũng không thể
nhận lạy của sư bá, chàng vội quì xuống đáp lễ nói:
– Tiền bối bất tất phải đa lễ, khiến tại hạ phải tổn thọ, tại hạ là kẻ vô danh,
chút việc nhỏ mọn này có chi đáng kể mà tiền bối phải nói chuyện đến đền
đáp?
Ngôn Đạt Bình cố ý hỏi tên họ, Địch Vân không biết bịa đặt tên giả, chàng