Mai Yết, Kim Tiền Yết, Ma Đầu Yết, Hồng Vỹ Yết, Lạc Đại Giảo Nương
Yết, Bạch Cước Yết...
Chàng kể ra hai mươi mấy thứ rết, rồi nói:
– Nọc rết độc mỗi thứ một khác vậy thuốc điều trị cũng không giống nhau,
dù là danh sư mà không hiểu hết chưa chắc đã chữa được.
Ngô Khảm thấy thầy lang mặt mũi xấu xa, hủ lậu, quần áo lam lũ đã có ý
coi thường, tuy chàng kể ra hàng tràng rết độc, nhưng miệng nói ấp úng
không được lưu loát, rõ ràng, nên gã vẫn chưa tin là người có bản lãnh, liền
nói:
– Đã vậy, thầy thử vào coi xem, không chừng ngựa chết chữa được ngựa
sống, hay lợn lành chữa ra lợn què.
Địch Vân gật đầu theo gã tiến vào Vạn Phủ.
Chàng vừa bước qua cổng liền nhớ tới ngày trước đi theo sư phụ cùng sư
muội đến đây bái thọ, khi đó chàng còn là một gã thiếu niên quê mùa mới
lên thành thị, thấy cái gì cũng mới lạ, chàng cùng sư muội nhìn ngang nhìn
ngửa, chỉ trỏ rối rít, nhưng tâm tình bữa nay không giống trước nữa.
Địch Vân theo Ngô Khảm qua hai cái sân đến trước tòa lầu ở mé đông.
Ngô Khảm ngửa mặt lên lớn tiếng gọi:
– Tam sư tẩu! Có vị lang trung chuyên trị rết độc tới đó, tam sư tẩu có để y
vào coi cho sư ca không?
Cánh cửa lầu mở ra, Thích Phương thò đầu qua cửa sổ đáp:
– Hay lắm! Đa tạ Ngô sư đệ! Bữa nay lệnh sư ca đau quá! Mời tiên sinh lên
lầu.
Ngô Khảm nhìn Địch Vân bảo:
– Tiên sinh lên đi!
Gã toan rút lui.
Thích Phương nói:
– Ngô sư đệ cũng lên đây giúp dùm.
Địch Vân lên lầu liền ngó thấy mốt cái bàn lớn kê cửa sổ chính giữa, trên
bàn có đủ giấy bút mực và mười mấy cuốn sách, lại có cả một cái áo trẻ
con đang đan dở.
Thích Phương từ trong phòng tiến ra nghênh tiếp, mặt nàng không hoa