Thích Trường Phát nghe tiếng người huyên náo vội nhảy lên thần đàn toan
che lấp những vết kiếm trên mình tượng phật cho khỏi lộ hoàng kim ra
ngoài, nhưng đã chậm mất một bước.
Mọi người ngó thấy lão đứng trên thần đàn đưa hai tay che cái bụng lớn của
tượng phật.
Lúc này mấy chục cây đuốc soi sáng rực cả đại điện như ban ngày, ai cũng
nhìn rõ ánh kim quang liền reo to một tiếng nhảy cả lên bóc lớp đất trên
mình tượng phật liệng đi. Lớp đất này lâu đến nỗi trăm năm kiên cố phi
thường.
Mọi người dùng đao kiếm đâm chém tứ tung rối loạn cả lên, chẳng bao lâu
mình tượng phật phát ra ánh vàng rực rỡ.
Tiếp theo có người phát giác cửa ngầm ở sau lưng tượng phật liền thò tay
vào bốc một nắm châu báu chuồn vào bọc.
Những người đứng ở phía sau dùng sức mạnh đẩy hẳn ra để móc châu báu,
rồi người nọ cướp ở trong tay người kia.
Đột nhiên ngoài cổng chùa hiệu tù và nổi lên tu tu, cửa chùa mở rộng, mấy
chục quân lính xông vào lớn tiếng hô:
– Tri phủ đại nhân đã tới, cấm không ai được chạy loạn.
Theo sau một người mặc quan phục ngạo nghễ tiến vào, chính là quan tri
phủ Giang Lăng tên gọi Lăng Thoái Tư.
Lăng Thoái Tư bố trí rất nhiều tai mắt ở thành nội thành ngoại, trà trộn lẫn
với hào khách giang hồ.
Lão được tin này, lập tức dẫn quân tới.
Nhưng hào khách giang hồ thấy châu báu nhiều quá thì còn sợ gì quan nha
nữa? Mọi người chỉ liều mạng tranh đoạt châu báu.
Nhưng trân châu, bảo thạch, kim khí, bạch ngọc, phỉ thúy, san hô, tổ mẫu
lục, miêu nhi nhãn... rớt xuống đất rải rác khắp nơi.
Bọn bộ thuộc của Lăng Thoái Tư cũng là người phàm tục, khi nào lại chịu
đứng yên chúng cũng xông vào tranh cướp.
Mấy tên binh đinh cúi xuống lượm lặt, chẳng chịu thua ai.
Thích Trường Phát tranh cướp, Vạn Khuê tranh cướp, đường đường tri phủ
đại nhân Lăng Thoái Tư cũng không nhịn được bốc một nắm châu báu bỏ