Tuyết cười hì hì.
-Chưa.
Như Ca xụ mặt:
- Vậy lúc đầu ngươi bảo ta…
- Ta gạt nàng đó!
Vẻ tươi cười trên mặt Tuyết sáng lạn đến mức khiến người ta muốn
đấm cho y một cú.
Sao lại có loại người vô sỉ đến thế, dám nói ra những lời như vậy mà
ngay cả một chút xấu hổ cũng không có!
Như Ca giận đến không thốt nổi thành lời:
-Sao ngươi có thể gạt ta chứ!
- Không gạt nàng, nàng có cho ta đi theo không?
Nghe đi, thật là lý lẽ hùng hồn, chuyện tất hiển nhiên làm sao!
Như Ca giận đến đầu óc trống rỗng.
Tuyết cười như sóng gợn nước thu, lay lay vạt áo của nàng:
- Nè, giận rồi sao?
Như Ca ngẩng đầu nhìn trời, tên tiểu nhân vô tín vô nghĩa như y,
không thèm để ý tới làm gì!
- Giận thiệt á?
Tuyết le lưỡi, nhoài đến trước mặt nàng: