-Đừng giận nữa được không? Con gái mà tức giận sẽ xấu lắm đó.
Như Ca mặc kệ, không buồn hất y ra.
Tuyết thở dài: - Th ật ra nàng cũng chẳng cần ta đến giúp nàng, không
phải sao? Cái loại nam nhân như Chiến Phong, một khi đã cương quyết
điều gì thì không ai có thể thay đổi được.
Lòng nàng nhất thời trở nên bình lặng.
- Chiến Phong khiến cho nàng khổ sở, hãy bỏ hắn đi cho rồi.
Tuyết ghé sát mặt nàng, hơi thở thơm như lan:
- Nàng còn có ta mà.
Như Ca đẩy gương mặt y ra, phụng phịu bảo:
- Ta không cần ngươi giúp là một chuyện, ngươi có lừa gạt ta hay
không lại là chuyện khác!
Tuyết chép miệng:
- Nàng hẹp hòi quá.
Như Ca trừng mắt với y:
-Ừ đấy, ta hẹp hòi thế đấy, thì sao nào?
Tuyết tỏ ra vô cùng uất ức, đôi mắt đẹp đong đầy lệ châu, từng dòng
từng dòng rơi xuống, vành mắt ửng hồng, giọng nói nghèn nghẹn:
- Nàng khiến cho ta đau lòng rồi…
- Ta…