Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn y:
- Huynh lại phải đi hay sao?
Ngọc Tự Hàn vỗ về đầu nàng.
- Ta không muốn huynh đi đâu.
Nàng cúi đầu, kéo lấy lần áo của y, vò lại thành một nắm.
- Có huynh ở nơi đây, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng đặc biệt không
hoảng sợ. Huynh sẽ bảo vệ ta, an ủi ta, làm cho trái tim ta chẳng phải khổ
sở…
Nàng âu sầu nói: - Ta có linh c ảm không tốt rằng, chuyến này huynh
đi, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không giống như trước đây nữa.
Ngọc Tự Hàn nâng cằm nàng lên.
Không thấy mặt nàng, y không biết nàng đang nói điều gì.
Như Ca thuận theo tay y ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười tươi tắn: -
Sau khi xu ất trang lần này, huynh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình
đó! Có chuyện gì không vui hãy nhớ kể cho người khác nghe, đừng nên
chôn chặt tất cả sự tình trong đáy lòng không chịu nói ra. Không muốn trò
chuyện thì có thể dùng giấy viết, còn nữa, không được nhọc sức quá, không
được làm những chuyện trái ý muốn, huynh đôi khi hay yêu cầu sự hoàn
mỹ quá mức, như thế sẽ vất vả lắm biết chưa!
Ngọc Tự Hàn mỉm cười, rạng rỡ như một ánh hào quang.
Như Ca đẩy đẩy y:
-Không được cười, mau đồng ý với ta đi.