Nàng hỏi ra vấn đề đáng lo ngại nhất.
Ngọc Tự Hàn không đáp.
Y thật không biết.
Rất nhiều vấn đề không phải do y có thể tự quyết định được.
- Ta còn có thể gặp lại huynh hay không?
Nàng bi thương hỏi.
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, đáy mắt như có vầng sáng lưu chuyển:
- Muội sẽ nhớ ta sao?
Giọng của y so với tiếng chuông ngọc còn khẽ khàng hơn.
Như Ca gật đầu thật mạnh:
- Nhớ chứ! Ta sẽ rất, rất, rất, rất nhớ huynh! Hơn nữa…
Nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật cười:
- Sư huynh, lỡ như huynh không trở về Liệt Hỏa sơn trang nữa, ta sẽ
đi tìm huynh đấy!
Lời của nàng chính là lời biểu lộ đáng yêu nhất trên thế gian này.
Giây phút ấy.
Ngọc Tự Hàn mong sao có thể nghe được chính giọng nói của nàng,
như vậy y mới có thể là một người hạnh phúc thật sự.
Y tháo từ bên hông ra một khối dương chi ngọc bội tạc hình rồng, thả
vào lòng bàn tay của nàng.