Y gật đầu.
- Tốt rồi. Nàng th ở trút ra một hơi, biết rằng hễ y đã hứa chuyện gì thì
nhất định sẽ cố gắng làm được. Hệt như ngày xưa, y vừa câm vừa điếc lại
vừa tàn tật, bản tính cô độc và nhạy cảm, luôn kháng cự né tránh bất cứ sự
tiếp cận nào của nàng. Về sau, nàng vừa đấm vừa xoa lại thêm vào cả nước
mắt, ép y phải học thần ngữ, học cách nói chuyện, học phương pháp giao
tiếp với mọi người. Y nhận lời rồi, từ đó quyết tâm nổ lực thực hiện đến độ
mỗi một từ ngữ phát âm ra đều phải thật hoàn mỹ, chính xác.
“Keng…”
Chuông ngọc thánh thót reo vang.
Lung linh trong suốt giữa màn đêm.
Như Ca mỉm cười:
- Huynh muốn mang nó cùng đi ư?
Vật ấy cách đây rất lâu nàng đã mua tặng cho y, để y có thể “cảm
nhận” được thanh âm của gió.
Mỗi lần chuông ngọc rung lên.
Là khi ấy gió đang hát ca.
Ngọc Tự Hàn khẽ cười:
- Phải.
Mang theo chuỗi chuông ngọc này cũng giống như dẫn theo nàng bên
cạnh vậy.
- Huynh sẽ trở về chứ?