- Dùng nó thì có thể tìm ra ta.
Nàng thu lấy ngọc bội, bảo:
- A, vậy ta nhất định phải giữ gìn nó thật tốt mới được.
Đêm, càng lúc càng sâu.
Gió đêm mang theo hơi lạnh từ phía thủy hồ.
Ngọc Tự Hàn vẫn còn một việc chưa yên tâm.
Y nhìn vẻ cười khúc khích của Như Ca, không biết phải nói thế nào
mới thích hợp.
Như Ca sao lại không biết y đang lo lắng điều gì.
Vì vậy nàng đứng lên, gương mặt hé ra một nụ cười tươi tắn như
những đóa hoa đương thì nở rộ:
-Sư huynh, người an tâm, ta sẽ không gục ngã đâu!
Nàng cười thật kiêu hãnh: - Ta có th ể sẽ thương tâm, có thể sẽ khổ sở,
có thể sẽ khóc lóc, có thể sẽ nổi giận đến mức muốn đánh người khác! Thế
nhưng, ta sẽ không bao giờ gục ngã! Mỗi người đều sẽ gặp thất bại, riêng ta
nhất định phải cố gắng sống cho thật tốt!
oOo
Liệt Hỏa sơn trang.
Thính đường lớn, phong thái huy hoàng.
Đàn sáo dìu dặt, sáng rỡ như ban ngày.