-Người nàng ấy thích là ta.
Một giọng nói nhẹ như hoa bất chợt vang lên. M ọi người theo tiếng
nhìn lại. Một vị nam tử áo trắng đang mỉm cười, nụ cười chói chang, đẹp
như mặt trời ánh rạng trên nền tuyết. Y tựa như đang phát sáng, mọi người
nhất thời kinh ngạc đến không hé nổi mắt.
Một thứ ánh sáng huyền ảo.
Một vẻ đẹp đến kỳ cùng.
Hệt như sương mờ buổi sớm mai, di chuyển theo từng cử động của
Tuyết. Tuy ết cười thật chậm, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Như Ca, say mê
ngửi lấy hương thơm ngọt ngào trên người nàng, sóng mắt như nước trôi về
phía Liệt Minh Kính:
- Có ta rồi, nàng làm sao còn thích Chiến Phong được nữa?
Đôi mắt Liệt Minh Kính khẽ nhíu lại.
Ông nhìn Tuyết, đột nhiên giật bắn mình, trong đầu nhớ ra rất nhiều sự
việc trước đây, đáy mắt ông lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Tuyết…
Vị nam tử được Ca Nhi dẫn về trang này, chẳng lẽ lại chính là…
Ông trầm ngâm không nói.
Như Ca vẫn bất động, để Tuyết tùy ý ôm lấy bả vai của mình.
Nàng nhìn Duệ Lãng:
- Duệ thúc thúc, ta chống lại mệnh lệnh phụ thân, cam tâm chấp nhận
trừng phạt theo trang quy. Đôi đồ ng tử màu xám của Duệ Lãng co rút lại.