Mái tóc xoăn của Chiến Phong như bị gió đêm thổi tung, lòa xòa bay
phất. Sắc xanh đã ùa vào đáy mắt, y lại liếc nhìn Như Ca thêm lần nữa.
Như Ca áo đỏ da trắng, trên mặt mang nét tươi cười, nhưng môi lại quật
cường mím chặt.
Đôi tròng mắt của nàng so với mặt trời tháng sáu còn ngời sáng hơn.
Sáng đến nỗi có thể soi tỏ trái tim của y, mang nó ra khỏi hang sâu
thăm thẵm.
Nàng không nhìn y.
Nàng cũng sẽ không bao giờ nhìn y nữa.
Sắc xanh trong mắt Chiến Phong hệt như muốn nuốt trọn cả phần đen
kịt còn lại
- Ca Nhi!
Liệt Minh Kính nhíu mày, thần tình phức tạp, ông đột nhiên có chút
mệt mỏi:
- Con không cần phải nói giúp cho Chiến Phong.
Như Ca mỉm cười:
- Con nào có nói giúp cho huynh ấy, là con nói giúp cho bản thân
mình đấy chứ.
Liệt Minh Kính chăm chú quan sát nàng.
Như Ca khẽ cười:
-Cha, đừng gả con cho Phong sư huynh được không? Bởi vì con
không còn thích huynh ấy nữa…