Tiếng quát của ông khiến cho mọi cửa sổ trong thính đường lớn phút
chốc vỡ vụn!
Gió đêm vun vút tràn vào!
Chiến Phong trong âm thanh của gió, khe khẽ đưa mắt nhìn Như Ca.
Khuôn mặt Như Ca tái nhợt.
Môi nàng chẳng còn sắc máu.
Một sợi tóc đen mềm mại nhẹ phớt qua bên tai.
Nhưng, đôi mắt của nàng…
Quật cường, tuyệt đối không khuất phục!
Nàng nhìn thẳng lại y, mắt không hề chớp.
Nàng muốn được nghe!
Nàng muốn có một lý do!
Để giải thoát hoàn toàn trái tim này!
Là kéo dài mãi mãi…
Hay thở trút thật mau…
Chiến Phong đáp:
- Bởi vì ta không thích…
Lòng, tro tàn khói nhạt…