Tóc râu như tuyết của Liệt Minh Kính ùn ùn bay thốc cả lên, vết sẹo
đao trên gương mặt trở nên dữ tợn đến buốt xương.
Ông trừng mắt hỏi:
-Ngươi - biết - hậu - quả - chứ?
Chiến Phong hừ lạnh.
Đôi tròng mắt màu tro của Duệ Lãng nhìn Chiến Phong hệt như nhìn
một loài súc sinh nào đó:
- Kẻ nào trái lệnh trang chủ, phế bỏ võ công, trục xuất khỏi Liệt Hỏa
sơn trang.
Không khí trầm lắng như một cơn ác mộng. Chi ến Phong đứng thẳng
giữa buổi tiệc, thân thể tuyệt mỹ hệt như một hung thần cô độc đang muốn
từ bỏ cõi đời, mái tóc xoăn đen thẫm phớt xanh không gió mà tung bay.
Dưới ánh đèn, đôi tròng mắt của y ảm đạm như đêm tối, chỉ có viên bảo
thạch nơi tai phải là điểm sáng duy nhất.
Như Ca nhìn y.
Cảm giác như đang ở vào một ngóc ngách nào đó cách y thật xa.
Nàng không còn nhận ra Chiến Phong trước mắt nữa. Chi ến Phong
của nàng là vị thiếu niên bên bờ hồ lá xanh biêng biếc, mang trong
lòngmười bốn đóa sen đương nở rộ, vừa ngượng ngùng, vừa khẩn trương
và nói với người con gái y yêu rằng - “Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho nàng”.
Liệt Minh Kính cố đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn Chiến Phong đang
ngạo nghễ đứng một mình, quát lớn:
- Lý - do?