Năm chữ này… Năm chữ mới dễ dàng làm sao… Như Ca cố gắng nén
nhịn một cơn run rẩy đang bất ngờ ập đến! Không được! Không được mềm
yếu! Không được mềm yếu ở trước mặt kẻ đã tổn thương nàng! Nếu nàng
dám can đảm bật khóc, thì nàng thà đi tìm cái chết còn hơn!!
- Bởi vì ta không thích huynh ấy!
Một giọng nói cắt ngang lời Chiến Phong.
Giọng nói ấy có chút run rẩy, có chút day dứt.
Là từ miệng Như Ca phát ra.
Nụ cười của nàng ban đầu thoáng ngập ngừng, nhưng âm điệu càng
lúc càng lớn dần:
- Bởi vì ta không thích Chiến Phong!
Nàng ưỡn ngực lên, hướng về phía Liệt Minh Kính mỉm cười giải
thích:
- Cha, con xin lỗi, vốn dĩ lúc đầu con thích Phong sư huynh, nhưng
bây giờ con lại không thích huynh ấy nữa.
Nàng một mực nhìn vào phụ thân, nói tiếp: - Phong sư huynh biết con
chẳng còn thích huynh ấy, cho nên mới bảo “không”như vậy. Là con có lỗi
với Phong sư huynh, con không thích huynh ấy, con không muốn thành
thân với huynh ấy!
Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.
Nếu như vậy, người trái lời Liệt Minh Kính lại hóa ra là nhi nữ của
ông.