Cũng không thể sánh với cảm giác được ôm nàng vào lòng.
Ánh trăng sau gợn mây khẽ rọi xuống đôi chút ánh sáng.
Như Ca đẩy y ra:
-Nhưng ta thật sự không khóc được mà.
Tuyết chán nản hạ tay xuống:
- Rõ ràng nàng rất đau khổ, tại sao lại không khóc được chứ?
Như Ca ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ: - Có l ẽ vì quãng thời gian
đau đớn đã kéo dài quá lâu, máu trong người ta đều đã đông kết hết lại, cả
đến khi dao cứa vào lòng, máu cũng không cách nào chảy thông được nữa.
Tuyết bực tức bảo:
- Chiến Phong đáng cho nàng thích đến vậy sao?
Như Ca cười gượng đáp:
- Bây giờ nói ra lời này còn có nghĩa lý gì chứ.
- Nàng sẽ không thích hắn nữa à?
Trong mắt Tuyết hiện hữu một vẻ vui sướng.
Như Ca đăm đăm nhìn về phía hồ sen đã ba năm hoang phế kia, chầm
chậm nói:
-Đợi ta làm xong một việc cuối cùng đã.
Đêm đó, Như Ca không ngủ. Nàng ở cạnh bên ao sen ấy, dường như
muốn chờ đợi nó trong đêm sẽ nở ra những đóa hoa màu ửng hồng phía