chân trời, thế nhưng kỳ tích đã không xuất hiện, thậm chí ngay cả lá sen
cũng chẳng thấy tăm tích đâu.
Tuyết bên cạnh nàng lẳng lặng thiếp đi.
Khi bình minh vừa hé rạng, Như Ca len lén rời khỏi Tuyết đang ngủ
say như một đứa trẻ, len lén rời khỏi bờ ao kia.
Giọt sương buổi sớm rơi từ kẽ lá vương mắc trên làn mi của Như Ca.
Nàng đang mang một chiếc hộp gỗ trước ngực, đứng trước cửa phòng
Chiến Phong.
Nàng gõ gõ cửa.
Cánh cửa “kẹt” một tiếng mở ra. Chi ến Phong cả người nồng nặc hơi
rượu, lớp vải lam lấm tấm vệt thâm, có vẻ như y đã từng nôn mửa lên đấy.
Trông thấy Như Ca, hai tròng mắt của y đột nhiên rực lên sắc xanh đáng sợ,
viên bảo thạch nơi tai phải phát ra tia sáng rực rỡ.
Giọng của y pha chút khàn khàn:
- Là cô?
Như Ca siết chặt hộp gỗ, mỉm cười như mây thưa gió thoảng:
- Ta có thể vào chứ?
Y vội né sang bên để nàng tiến vào trong.
Trong phòng vẫn đơn giản như trước đây, chẳng có vật trang trí hay
bày biện gì cả.
Chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn và một cái ghế dài.