Còn có thêm một mùi rượu nồng nặc, bên dưới song cửa lăn lóc vài
chiếc bình.
Nàng ngồi xuống ghế dài, đặt hộp gỗ lên bàn, ánh mắt vô tình lướt
ngang một đôi hài đặt dưới gầm giường. Hài màu xanh, đáy màu trắng,
được may bằng chỉ gay, đường kim rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế
nhưng lại được khâu đến hai lớp, vì thế chắc chắn hơn bình thường rất
nhiều. Nàng biết, trên đôi hài ấy có một nơi ám sắc nâu, đó là vào một hôm
cách đây ba năm khi nàng đang ráp đế hài thì y lại đột nhiên tiến vào, vì
muốn y được bất ngờ, nàng trong lúc luống cuống đã không cẩn thận để
kim châm vào tay.
Trên hài có máu của nàng.
Y cũng chưa một lần mang thử.
Như Ca thu ánh mắt trở về, mỉm cười yếu ớt:
- Huynh còn giữ đôi hài ấy ư?
Chiến Phong nhìn bộ hài sạch trơn không một vết bụi ấy, khàn khàn
đáp:
- Phải.
Nàng cười:
-Đáng ra phải vứt nó đi rồi.
- Phải.
Sau đó là một khoảng lặng im bao trùm.
Nàng cau mày, khẽ hít vào một hơi: