- Huynh có biết ta đến tìm huynh để làm gì hay không?
Ánh mắt của y thẫm sâu như biển rộng:
-Cô không nên đến thì hơn.
Nàng cười, nụ cười có chút nghẹn ngào:
- Chiến Phong ơi, chẳng lẽ đến lúc chia ly rồi huynh cũng muốn lạnh
lùng như thế sao?
Chiến Phong đứng thẳng, nhìn không ra bất cứ biểu lộ cảm xúc gì trên
gương mặt.
Như Ca khẽ vuốt hộp gỗ trên bàn. Giọng nói của nàng thật lạnh: - T ừ
lúc còn rất nhỏ, ta đã bắt đầu thích huynh. Dáng huynh đứng thẳng, dáng
huynh bước đi, dáng huynh ăn cơm, dáng huynh trò chuyện, dáng huynh
tập võ, dáng huynh lặng im… Ta cứ thích đuổi theo phía sau huynh, huynh
đi đến đâu ta đi đến đó… Rốt cuộc vì sao ta lại thích huynh, thích huynh ở
điểm nào, ta đều quên mất cả, chỉ biết rằng ta rất thích huynh mà thôi.
Chiến Phong vẫn không hề nhúc nhích.
Như Ca đột nhiên bật cười, liếc nhìn y:
- Chiến Phong, huynh thật ra có từng thích ta hay không?
Nắm tay của Chiến Phong siết chặt bên hông, đầu ngón tay trắng bệch.
Như Ca lại hỏi tiếp:
- Vậy ra huynh đã từng thích ta sao?
Chiến Phong dường như không thể đứng vững được nữa, y bước đến
bên cửa sổ, hướng bóng lưng lam sẫm về phía nàng.