Y ép sát đầu của nàng, say sưa hấp quyện chất nước bên trong khóe
miệng ấy!
Ánh mắt của y cuồng bạo như biển khơi nổi giông tố!
Như Ca dùng sức cắn lấy y!
Máu tươi ào ạt tuôn qua miệng hai người, từng giọt từng giọt nhỏ
xuống giữa khóe môi của nàng và y…
Nhưng Chiến Phong vẫn kiên quyết hôn nàng, nỗi tuyệt vọng tràn
ngập khiến cho y không muốn buông nàng ra!
Như Ca vung tay!
Một chiêu Liệt Hỏa quyền trí mạng phẫn nộ đánh vào giữa ngực Chiến
Phong! Y b ị đẩy văng ra ba thước, mồm “ọc” một tiếng phun đầy máu
tươi, đẫm ướt cả lần áo xanh. Trên đôi môi ngợp ngụa máu của y lúc này đã
chẳng còn phân được đâu là do nàng cắn phải, đâu là bởi nàng đánh trúng.
Chiến Phong tuy hộc máu, vẫn tàn nhẫn cười lớn:
- Thử thêm lần nữa, cô vẫn nhạt nhẽo và vô vị!
Như Ca thét lên…
- Chiến - Phong!
Không khí nhiễm phải mùi máu tanh như ngưng đọng lại!
Chiến Phong áo xanh, Như Ca áo đỏ, trên nền đất là vết máu vẫn còn
mới…
Buổi sớm.
Có tiếng chim khe khẽ hát ca.