trời, những mảnh hoa vụn vỡ phe phớt rơi trên người, trên mặt Chiến
Phong, chúng cứ nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng như thể chưa hề tồn tại, nhẹ
nhàng đến mức có thể mang đi cả sinh mạng của y.
Trong c ơn gió ngập tràn cánh hoa ấy, mái tóc màu lam thẫm của
Chiến Phong điên cuồng tung bay, phẫn nộ vùng vẫy. Đôi tròng mắt của y
lấp đầy thống khổ, sôi trào như biển lớn. Nỗi đau như đao xuyên búa bổ
khắc đầy cả ngũ quan, như xuyên thấu con tim và giày xéo nội tạng. Y
nghiến chặt răng, cố không để lộ ra một tiếng rên rỉ nào.
Vì sao khi nghe thấy lời nàng rồi, trái tim của y lại đau đớn nhói buốt
như vậy? Vì sao y l ại xúc động đến mức muốn điên cuồng lay chuyển
nàng, ép nàng phải thu hồi những lời vừa thốt. Vì sao lời của nàng lại khiến
cho y sụp đổ, khiến cho y đau khổ chỉ muốn chết đi?!
Nếu như lúc này Như Ca liếc nhìn y, nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Nếu như nàng ghé mắt trông y, nàng có lẽ đã không bước ra ngoài như
vậy.
Thế nhưng, Như Ca không nhìn đến y.
Từ khi nói xong những lời nói kia, nàng dường như sẽ mãi mãi không
nhìn đến y nữa.
Như Ca bước đến bên giường, khom người nhặt đôi hài xanh đáy
trắng ấy lên, lẩm bẩm:
- Vật này cũng nên lấy đi.
Cứ thế, nàng xách theo đôi hài, lướt qua Chiến Phong bên cạnh, rời
khỏi gian phòng của y.