Điệp Y nghi hoặc nhìn Như Ca:
- Tiểu thư, người lại sắp rời trang hay sao?
Như Ca chớp chớp mắt, không nói tiếng nào.
Điệp Y trừng mắt nhìn nàng:
-Ta nói cho người hay, nếu người mà bỏ đi không lời từ biệt thêm lần
nữa, ta sẽ không quan tâm đến người đâu!
Huân Y thở dài:
- Tiểu thư, bọn ta sẽ lo lắng cho người lắm.
Đôi mắt Như Ca trở nên ươn ướt, nàng hít vào một hơi, mỉm cười:
- An tâm, ta sẽ không lén lút rời khỏi đâu, cho dù có đi, ta cũng sẽ nói
cho các tỷ tỷ biết.
Điệp Y càng nghe càng cảm thấy không đúng, hai mắt trợn tròn:
-Người đang nói gì thế? Chẳng lẽ người…
Huân Y cắt ngang lời cô, hướng về Như Ca bảo:
- Chỉ cần người thông suốt, chỉ cần người vui vẻ, hai ta đều sẽ ủng hộ
người.
Như Ca cắn môi, xúc động nói:
- Huân Y tỷ tỷ…
Điệp Y giẫm giẫm chân:
-Huân Y, ngươi nói nhăng cái gì thế!