- Ca Nhi, là Chiến Phong có mắt không tròng, con chớ nên thương
tâm.
- Cha!
Như Ca khẽ gọi:
- Con cãi lời cha trước mặt mọi người, vì sao cha không tức giận?
Liệt Minh Kính ngẩn ra, vẻ như cảm thấy lời nàng nói hết sức buồn
cười:
- Con là con gái của ta, ta hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời
trao cho con thì làm sao mà giận con được?
Như Ca cúi đầu xuống.
-Nhưng cha là bá chủ thiên hạ, không ai có thể phạm vào quy củ mà
không bị trừng phạt, cho dù là con gái của cha đi chăng nữa.
Đôi mắt hổ của Liệt Minh Kính rực sáng:
- Quy củ là do ta đặt ra, đương nhiên cũng có thể do ta thay đổi!
Như Ca lắc đầu:
- Không nên vì con mà tổn hại đến uy nghiêm của cha. Liệt Minh
Kính nhìn nàng, đột nhiên phá ra cười:
- Ca Nhi, không phải con muốn rời Liệt Hỏa sơn trang đấy chứ?
Gương mặt Như Ca ửng đỏ, nàng phụng phịu gắt:
- Cha!