Liệt Minh Kính vuốt râu cười xòa, vết sẹo nơi má phải cũng trở nên
hiền từ:
- Ha ha, ta sao lại không biết con gái mình đang nghĩ gì!
Như Ca chăm chú nhìn ông:
-Cha, người cho phép chứ?
Liệt Minh Kính thở dài:
- Làm cha ai lại muốn con gái rời xa mình bao giờ.
Như Ca thất vọng cụp mắt xuống:
- Vậy là không được ư?
Liệt Minh Kính quan sát nàng.
- Ca Nhi, con vì sao lại muốn rời trang?
Như Ca ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp:
- Không ai có thể được bảo vệ cả đời, muốn sống sót cần phải học tập
bản lĩnh sinh tồn.
- Còn gì nữa?
Như Ca cười:
- Con ở trong trang cảm thấy không thoải mái.
-Đi một mình à?
- Vâng.