Huân Y mỉm cười không đáp.
Như Ca trông sắc trời, đột nhiên như nhớ ra điều gì:
-y da, ta và cha đã hẹn nhau uống trà vào giờ này đấy.
Nói xong, nàng vội vã chạy ra ngoài.
Bàn đá trong rừng trúc.
Một bình trà xanh vừa được châm sẵn.
Như Ca bưng trà đến trước mặt phụ thân, lặng im nhìn ông tỉ mỉ
thưởng thức.
Liệt Minh Kính buông tách trà xuống, vuốt lấy bộ râu trắng như tuyết,
khanh khách cười lớn:
- Giỏi! Trà nghệ của con gái ta đã có tiến bộ nhiều! Như Ca ngồi
xuống bên kia bàn đá.
Nàng chống cằm nhìn phụ thân, khẽ giọng hỏi:
- Cha, mấy ngày vừa qua, sao người vẫn không trách mắng con?
Liệt Minh Kính lườm nàng:
- Con là niềm kiêu hãnh của ta! Sao ta lại đi trách mắng con chứ?
Như Ca nói:
- Trong buổi tiệc ấy…
Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên cánh tay nàng, thở dài bảo: