Trên xe, nam tử áo xanh, ôn hòa như một viên ngọc, vầng trán tỏ ra
thứ ánh sang mờ nhạt. Hai chân của y không thể cử động, nhưng khí chất
điềm đạm, bình thản khiến cho cả thế giới xung quanh tức thì lặng im
phăng phắc.
Nụ cười như có phép thuật thắp sáng gương mặt Như Ca!
Nàng nhảy bật dậy chạy đến, giữ lấy xe lăng của y, khẽ cười bảo:
“Xong việc rồi ư? Huynh cứ suốt ngày ở trong phòng phê duyệt công văn
như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!” Tuy hàn độc trong người huynh đã
được hút cạn, nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười.
Nàng ngắm y, lại nói tiếp: “Sao huynh lại ăn mặc phong phanh như
thế? Tiết trời trở lạnh rồi, huynh phải mặc ấm thêm chút nữa mới được!”.
“Ừ.”
Như Ca nhăn mặt lại. “Muội biết! Sư huynh đang cười muội có phải
không? Cười muội phiền phức như một bà cụ…” Ngẫm nghĩ một chút,
nàng lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn y nói: “Tuy nhiên, dù có thành một con
ma phiền phức, muội cũng muốn quấn chặt lấy kẻ không biết tự chăm sóc
lấy bản thân là huynh, huynh chấp nhận số phận đi thôi!”.
Ngọc Tự Hàn cúi thấp đầu xuống. Nụ cười nơi khóe môi y dịu dàng
đến mức làm tan cả băng tuyết.
Tuy nhiên.
Y nhìn vào lá thư trong tay.
Nụ cười dần lặng tắt.
Ngón tay siết chặt phong thư.