nhưng muội không muốn để sự việc của quá khứ phiền lụy đến những
người mà muội yêu quý.”
Nàng mỉm cười ngước mắt nhìn y.
Ráng chiều dịu dàng chiếu lên đôi bàn tay của cả hai đang nắm lấy
nhau.
Tà áo xanh của Ngọc Tự Hàn bị gió thổi phất lên.
Y nhè nhẹ vỗ đầu nàng, sau này quyết sẽ không đề cập đến vấn đề này
nữa. Y biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, tuy nhiên, nếu đây là mong
muốn của nàng, y thà vĩnh viễn không biết thì hơn.
Nàng mỉm cười cúi đầu xuống.
Nước mắt khẽ đong đầy trong đôi mắt nàng.
Cuối thu, dưới tán hoa quế.
Hương hoa nhạt nhòa.
Như Ca trong bộ áo đỏ, yên ả nép đầu lên đầu gối Ngọc Tự Hàn.
… Nha đầu, không được quên ta đó…
Cổ họng Như Ca mặn chát, nghẹn ngào.
Xin lỗi, ta sẽ không cho phép bản thân nhớ đến ngươi nữa. Bởi nếu ta
buồn, những người yêu thưong ta cũng sẽ buồn lắm.
Ngày đại hỷ.
Liệt Hỏa sơn trang giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều trông thấy chữ
“hỷ”, đèn lồng đỏ rực chiếu rọi khiến cho bầu trời đêm sáng như ban ngày.