chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó, nhưng lại trông như một ngọn lửa đang tỏa ánh
sáng chói chang khiến người ta không tài nào mở mắt ra được.
“Nhị bái cao đường!”
Chiến Phong và Đao Liệt Hương cùng bái lạy Liệt Minh Kính.
Liệt trang chủ cười lớn khoát tay, thái độ khoan khoái và hài lòng của
ông khiến cho mọi người nơi đây đều có chút giật mình.
Nàng, đứng phía sau Liệt Minh Kính.
Nàng, đang mỉm cười.
Nàng vẫn mặc bộ quần áo đỏ thắm, màu đỏ khiến cho sắc đỏ của lá
phong cuối thu phải hổ thẹn. Đôi mắt của nàng vẫn sáng trong, sáng trong
như nắng sớm lấp lánh nơi khe suối. Nụ cười hiền dịu của nàng dường như
đã thấm đượm vào lòng y, khiến y nhớ về tuổi thơ xa xăm, một câu chuyện
thuở xưa thật đẹp.
Nụ cười của nàng điềm tĩnh và xinh đẹp, tựa như chẳng chuyện gì có
thể thay đổi được lòng nàng.
Đôi đồng tử của Chiến Phong dần co lại.
Một cơn đau giá buốt chầm chậm lướt qua lòng y.
“Phu thê giao bái!”
Bọn trẻ con càng la hét tợn hơn, đám bạo gan còn vươn cả tay ra muốn
đẩy Chiến Phong về phía tân nương.
Bầu không khí thật lạnh lùng!