Nàng hít vào một hơi lạnh.
Khắp người nàng lúc này đều là hàn khí thấu xương.
Hành động thật ngốc nghếch! Đây đúng ra phải là phản ứng duy nhất
của cô ta, nhưng nàng chợt cảm thấy mủi lòng. Cảm giác mủi lòng này
không chỉ vì Oánh Y mà dường như còn là vì bản thân nàng nữa. Giây phút
này, nàng đột nhiên có thể cảm nhận được nỗi lòng của cô ta.
Con dao nhỏ rơi xuống nền đá đánh choang một tiếng.
Cánh tay phải của Chiến Phong ứa ra một vệt máu.
Người áo trắng ngã nhoài bên dưới chân Chiến Phong! Bóng hình yếu
ớt và mỏng manh ấy như một giọt sương thấm đẫm hơi lạnh trong đêm. Bộ
y phục trắng phủ lên tấm thân yêu kiều của cô, phảng phất trông như một
đóa hoa trắng non nớt vậy.
Cô cựa quậy ngẩng đầu lên, lệ tuôn rơi, dưới ánh đèn lồng đỏ rực toát
lên một dáng vẻ vô cùng yếu đuối.
Ánh mắt của Chiến Phong vô cùng cay nghiệt.
“Là cô?”
Nước mắt lăn qua cằm, Oánh Y đau đớn nói: “Trong lòng chàng chẳng
phải chỉ có mình ta thôi ư?”.
Tiếng khóc trầm bổng, hệt như lời thê thiết của chim quyên.
Trong sân đình.
Không khí tĩnh mịch lạ thường.
Những chiếc lá phong đỏ như lửa theo gió đêm bay múa.