thiếu gia và ta có được không? Phong thiếu gia là tất cả đối với ta, không
có chàng ta sẽ chết mất! Hơn nữa…ta đã mang cốt nhục của chàng rồi…”.
Trên bộ hỷ phục đỏ thắm.
Phượng hoàng vàng rực chắp cánh như muốn tung bay.
Dưới chiếc mũ phượng lóng lánh châu ngọc.
Giọng Đao Liệt Hương hờ hững vô cùng: “Cầu xin ta làm gì?Đứa trẻ
là của hắn, có phải của ta đâu”.
Oánh Y ngàn vạn lần cũng không đoán được Đao Liệt Hương lại lạnh
lùng như thế, không kềm chế được cảm xúc, có chút kinh hoảng, nước mắt
tuôn tràn như dòng suối nhỏ.
“Phong thiếu gia không hề yêu cô, chỉ vì chàng không còn chọn lựa
nào khác…”
Ánh mắt chiến phong lạnh như băng.
Oánh Y thút thít nói: “Nếu như cô không phải là tam tiểu thư của
Thiên Hạ Vô Đao thành, Phong thiếu gia nhất định không chịu cưới cô
đâu…Ta biết…Phong thiếu gia chỉ yêu mình ta…và đứa con của chúng ta
mà thôi…”.
Đao Liệt Hương dùng ngón tay vén mạn ngọc che mặt ra, ánh mắt ảm
đạm, thoáng nhìn về phía Chiến Phong nói: “Chiến công tử, xin người
chăm sóc nữ nhân của mình cho tốt”.
Tiệc cưới hóa thành một trò hề.
Những vị khách đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.